Sài Gòn Vẫn Còn Một Đôi Yêu Nhau

————————————————————————

Trời mưa phùng nhẹ, tiết trời mùa thu thật dịu dàng và trong trẻo. Nó không lạnh lẽo như mùa đông, không nóng bức như mùa hạ cũng không xôn xao vui vẻ như mùa xuân, mà nó nhẹ nhàng, chậm rãi và thanh tao.

Karth đang bước đi trên con đường quen thuộc của nhỏ, từ trường về nhà. Có lẽ lúc trước, nhỏ tung tăng như một chú chim sáo, đúng chất của một cô bé 16 tuổi ngây thơ hồn nhiên, thì giờ nhỏ đang bẽn lẽn, đầy dáng dấp của một thiếu nữ, đi từng bước bên cạnh Henry, người con trai rất ư là đặc biệt của nhỏ.

Có đôi lúc nhỏ đi chậm lại, cách Henry vài bước, để nhỏ được ngắm nhìn vẻ chững chạc cùng tấm lưng to mà ấm áp ấy, bao lần nhỏ đã tựa lưng nhỏ vào đấy và ngủ ngon lành. Nhỏ nhìn từ xa cái vẻ chín chắn và trầm ngâm của một người con trai luôn che chở, luôn bên nhỏ mỗi khi nhỏ buồn, nhỏ khóc và nhỏ thấy hạnh phúc.

Henry dừng lại…

–         Ngốc, sao đi chậm thế…đúng là con gái…

–         Uh thì…

–         Lẹ lên – Henry vừa nói vừa chìa tay ra…

Nhỏ bước đến, nhanh chóng đón nhận đôi bàn tay ấy, rắn rỏi nhưng dịu dàng, mạnh mẽ nhưng không bao giờ làm nhỏ đau. Là vậy đấy, nhỏ từ lâu đã thích thú cái cảm giác bàn tay nhỏ bé của mình nằm gọn trong bàn tay ấy, nhỏ lại suy nghĩ vẩn vơ.

–         Suy nghĩ gì thế cô bé!

–         Bé gì mà bé! Hứ hứ!

–         Uh thì không bé, đang mơ mộng gì vậy…

–         Uh thì…mơ về 1 chàng hoàng tử và con tuấn mã.

–         Thế không phải hoàng tử đứng đây à!

–         Hem có tuấn mã, hem phải hoàng tử.

–         Chết nè! – Henry ký nhẹ vào đầu Karth

–         Hui nha, đau à >”

–         Biết đau mới ký !

–         Hứ, đồ đáng ghét!

–         Đáng ghét mà có người thương ý!

–         Ai vậy ta?!?

–         Ai biết ai biết!!!

Rồi họ lại bước đi, con đường về nhà dài mà như ngắn lại, khi họ có nhau.

Ngày hôm sau…

–         Nghe nói lớp mình có một học sinh mới chuyển vào!

–         Ai vậy???

–         Nghe nói là nhỏ nào bên Marie ý!

–         Ui, con gái Marie à!

–         Uh, con gái Marie nghe nói dễ thương lắm!

–         Tên gì thế?

–         Tiffany!

–         Con nhà giàu à?

–         Uh, tiểu thư chính hiệu đó, nghe nói xinh lắm!

–         Ui gặp rồi biết!

Reng…reng…reng…..

–         Xin chào các em!

–         Chào thầy ạ!

–         Xin giới thiệu với các em đây là Tiffany, bạn mới chuyển vào lớp ta, các em cho bạn 1 tráng pháo tay đi

[Vỗ tay]

–         Tiff, em ngồi cạnh Karth đi, Henry, chuyển xuống bàn dưới đi em!

Đứng trước mặt Karth lúc này là một cô gái đáng yêu không tưởng, với cặp mắt to tròn, khuôn mặt trái xoan, làn da trắng hồng, một nụ cười với hàm răng trắng muốt và đôi môi hồng nhạt xinh xắn.

–         Mình là Tiffany, bạn gọi mình là Tiff cũng được – Cô học sinh mới với giọng nói nhẹ nhàng đúng chất con gái.

–         À, ừ, mình là Karth! – Nhỏ đáp lại sau vài giây đứng hình.

Tiff quay xuống

–         Bạn chắc là Henry, nghe danh đã lâu!

–         Uh, chào bạn, chào mừng bạn đến với lớp!

–         “Ồ Henry nổi tiếng quá nhỉ” – Karth suy nghĩ!

…..

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời nửa, Henry và Karth đang dắt tay nhau đi trên con đường quen thuộc…cũng gần một tháng rồi nhỉ, sau ngày khai giảng, nhanh thật!

Reng reng reng…chuông báo hiệu tiết 1 bắt đầu.

–         Chào Henry! Buổi sáng vui vẻ nhé

–         Uhm, bạn cũng vậy!

–         Chào Tiff…

–         Àh, chào Karth!

–         Bạn làm bài tập chưa? – Tiff quay qua Henry

–         Toán thì rồi, haha!

–         Vậy hả! Giúp mình đi – Tiff than, sắm sẵn đôi mắt long lanh.

–         Ờ, cũng được.

Henry chìa quyển tập ra, một quyển tập đúng chất con trai: không bao bì, không nhãn, chỉ vỏn vẹn hai chữ “Henry” trên góc trái.

–         Nè, xem đi. – Henry nói

–         Ờ, hay là bạn giảng cho mình đi – Tiff đáp

–         Cách làm cũng khá rõ mà, bạn xem sẽ hiểu. – Henry ậm ờ

–         Nhưng mà bạn giảng sẽ hiểu rõ hơn, phải không lớp phó học tập. – Cặp mắt đen láy, với hàng mi cong veo nhìn Henry như cầu xin.

–         Uh thì…thôi cũng được – Henry chấp nhận – Ra chơi đi !

Thế là giờ ra chơi hôm đó, Karth một mình. “Uh thì bình thường mà, lớp phó học tập phải lo lắng cho việc học trong lớp” – Karth tự trấn an mình. Nhỏ lẫn thẫn đi qua tìm cô bạn thân “đã bị bám bụi” từ ngày cả trường biết Henry và nhỏ là một cặp. Nhỏ đôi lúc thấy có lỗi thật sự khi nhỏ đã bỏ quên cô bạn thân của mình quá lâu. “Uh mà Jenny cũng có ấy ơi rồi, chắc không giận mình đâu” – nhỏ lại tự trấn an cái đầu đang bị những ý nghĩ lung tung ấy xâm chiếm, cái trái tim rối bời không biết làm gì của nhỏ.

–         Đi đâu đây Karth – tiếng nói làm Karth giật mình, trong chốc lát thoát khỏi cái mông lung của tâm hồn một cô bé 16. “Tiếng ai nghe quen quen nhỉ”

[Bốp]

–         Đi đâu đây nhỏ kia – Jenny tiếp tục – từ ngày mi có b-word (boy friend) của mi là mi quên cả ta.

–         Hì hì có đâu…:”>

–         Àh, pà với Henry dạo này sao rồi?

–         Thì cũng bình thường!

–         Bình thường mà đi đâu một mình vậy pà? – Jenny hỏi – Chứ hông phải bình thường hai người dính như sam sao???

–         Sam siết gì, hôm nay “hắn” bận >”

–         Bận gì?

–         Chỉ bài ! :|

–         Cho ai? – Giọng tò mò !

–         Tiff! – Karth nói dứt khoát, cá là nhỏ chả muốn nói xa hơn trong chuyện này. Thế mà Jenny cứ tới:

–         Là con nào?

–         Urgh, hỏi chi !

–         Thì tò mò thôi.

–         Marie Curie, tiểu thư, nhà giàu….DỐT TOÁN >”

–         Gì mà hét lên vậy ==!

–         Tui không có hét lên >”

–         Xem bộ nhỏ này nguy hiểm à, pà đang lo lắng phải không?

–         Lo gì. Henry của tui là chung thuỷ tuyệt đối nhá! – Karth nói chắc như đinh đóng cột – Có điều…tui cũng hơi lo lo !!

–         Còn lo là còn tỉnh táo đó – Jenny tiếp lời – bọn con trai không có tin được đâu pà ơi… – rồi giọng nhỏ xìu xuống, như thằng boy friend của tui ấy, nó đi rồi.

–         Gì, đi đâu?

–         Là bỏ tui đó ==!

Thế là Jenny bắt đầu màn kể tội dài dằng dặc boy friend của mình mà những cô bé thường làm khi bị bỏ rơi.

< Chắc chắn là các bạn không muốn nghe đâu ;) >

–         Èo, sao nó kỳ vậy??

–         Haizzzzzzz, con trai mà. Pà cũng liệu ý, Henry của pà, ai biết được…

[Reng…reng…reng]

Karth quay trở lại lớp. “Henry của pà, ai biết được” – “Bọn con trai không có tin được” – văng vẳng…

Henry vẫn ngồi đó, giảng từng bài tập cho Tiff.

“Trời ạ, chắc là điên mất” – Karth nghĩ.

Và rồi, cái “hiện tượng khiến-cho-nhỏ-điên-mất” ấy cứ diễn ra hằng ngày, vào mỗi giờ ra chơi vì Tiff…dốt toán…

Cái giờ ra chơi đã không còn của riêng hai đứa nửa, mà nó trở thành giờ-gia-sư bất đắt dĩ (hay là khá thích thú, nhỏ cũng chẳng biết nửa) của Henry.

Im lặng được một tuần thì nhỏ không còn chịu được nửa, nó hỏi:

–         Henry làm gì mà cứ giảng bài cho Tiffany hoài vậy – Karth hỏi, với giọng bình tĩnh nhất có thể

–         Ai? Àh Tiff ấy à? Tại nó yếu toán quá.

–         “Tiff nửa, lại còn tên iu nửa àh” – Karth nghĩ rồi nói – Tiff không giỏi toán thì có liên quan gì tới Henry?

–         Liên quan tới thành tích lớp chứ – Mặt Henry tỉnh rụi.

–         “Tức chết được” – Karth nghĩ – Vậy định giảng cho nhỏ tới chừng nào!

–         Sao vậy? Tới khi nào nó giỏi toán lên chứ!

–         Là tới khi nào? – Karth như muốn hét lên

–         10, 20 năm nửa, haha – Henry đùa.

Karth im lặng, bỏ đi. Henry quay lại giảng bài cho Tiff !!

“Tức chết được, tức quá đi mất” – Karth bước nhanh ra khỏi lớp. Sân trường giờ ra chơi vẫn đông đúc thế, mà nhỏ chẳng hiểu sao nhỏ cô đơn kinh khủng. Nhỏ rảo bước trên hành lang mà chẳng biết mình đi đâu. Lúc trước nhỏ luôn tay trong tay với “hắn”, đi đến mọi nơi mà “hắn” muốn đến, giờ đây thì nhỏ cảm thấy nhỏ không còn quan trọng với hắn nửa rồi. “Lại ngốc nửa rồi, Henry không như vậy, chỉ là trách nhiệm, chỉ là trách nhiệm thôi”…

–         Nè [tay chìa cây kem], Henry ăn đi, xem như Tiff cám ơn – Tiff nói, giọng tinh nghịch, với nụ cười trên môi.

–         Uh, thnx nhé.

–         À, Tiff nghĩ học vậy chưa đủ giỏi đâu, còn nhiều dạng toán Tiff không hiểu…ờ uhmmm…hay là Henry ở lại sau giờ học chỉ Tiff được không?

–         Hả? Gì ?

–         Thì ở lại sau giờ học? Không được à – Giọng Tiff sững lại – Ờ thì, tranh thủ, dạy cho Tiff nhanh, thì sau này Henry sẽ lại có nhiều thời gian bên Karth. Đúng hông? – Tiff nháy mắt.

–         Cũng phải. Ok – Henry đồng ý.

–         Chiều nay cô bé về một mình nhé!

–         Hả? Sao vậy?

–         Ờ thì có việc.

–         Việc gì?

–         Không có gì đâu mà! Về cẩn thận nhé.

–         Ờ thì…ờ….!

–         Học xong, đưa Tiff về nhé!

–         Sao vậy? Không ai rước Tiff à?

–         Không.

–         Ờ, nhà Tiff xa hông?

–         Hông xa đâu.

–         Thế Tiff tự về được hông? Tại Henry bận.

–         Nhưng 6h rồi, chả lẽ để Tiff về một mình.

–         Ờ thì…

–         Đi mà, đưa Tiff về đi. Đi một mình sợ lắm.

–         Uhm…!

[Nick Yahoo của Henry sáng.]

Karth: Sao hôm nay online trễ vậy?

Henry: Tại có chút chuyện!

Karth: Chuyện gì?

Henry: Ờ thì…

Karth: Giấu Karth hả?

Henry: Hông, hông!

Karth: Vậy thì nói đi!

Henry: Thì ở lại giảng bài cho Tiff!

Karth: Hả? :(

Karth thấy Henry với Tiff dạo này thân quá. Karth buồn đó!

Henry: Ngốc, có gì đâu buồn.

Karth: Thì bỏ Karth! Karth buồn!

Henry: Ok, mai Henry dẫn Karth đi uống nước, coi như chuộc tội.

Karth: :”) Ok :”)

Henry: Ngủ sớm đi ngốc ạ :P

–         Henry hôm nay đi ăn chè với Tiff không? Tiff mời.

–         À, không được. Có hẹn rồi !

–         Hẹn gì ? Quan trọng hông? Cancel đi.

–         Không được! Với Karth

–         À, thì ra là vậy! Hẹn gì vậy, nói Tiff nghe được hông?

–         Uống nước, vậy nghen, bửa khác i!

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời với nhỏ, cũng hơn một tuần không nói chuyện với ấy ơi của nhỏ rồi, nhỏ vui lắm. Chiều rồi, nhưng trời vẫn còn sáng. Gió nhẹ từng cơn luồn qua mái tóc dài của nhỏ, nhỏ nhìn mây trắng, nhìn cây xanh, nghĩ ngợi xa vời rồi khẽ mỉm cười. Nhỏ ngốc, uh, nhỏ ngây ngô thế đấy, nhưng nhỏ không quan tâm, miễn nhỏ có “hắn” kề bên. Tiếng “hắn” bây giờ nghe sao than thương với nhỏ quá. Nhỏ muốn, “Tên kia, mi đã bỏ rơi ta cả tuần, mi đền cho ta đi, mi phải dẫn ta đi ăn, đi chơi, tặng ta hoa, ta gấu, nắm chặt tay ta và hứa không bỏ ta nửa”, à mà thôi, mất mặt lắm nhỏ ạ, chả nhẽ lại nói thẳng thừng ra thế, nhỏ lại nghĩ “Henry đừng xa Karth nửa nhá, Karth không muốn đâu”, uh, nhẹ nhàng thế mà hay. Rồi nhỏ lại bật cười.

–         Uống gì nè?

–         Trà sữa dâu i.

–         Uh, cho em một ly trà sữa dâu, một ly bạc hà…. – Henry nói tiếp – Sao, một tuần qua không có tui sao?

–         Thì buồn chứ sao!

–         Hì hì, biết mà biết mà!

–         Biết mà vẫn bỏ!

–         Giờ đâu có bỏ đâu!

–         Uhm  :)

–         Í, Karth với Henry đi đâu đây??? – Tiff tới, sắm sẵn bộ mặt ngạc nhiên như không hề biết gì, “trời ạ, khách không mời”

–         Uh…chào Tiff.

–         Cho Tiff ngồi chung được hông?

–         Ờ thì…

–         Sao vậy, bạn bè không cho ngồi chung à?

–         Uh thì ngồi đi. – Karth khẽ đạp chân Henry >”

Thế là cuộc hẹn 2 người thành…2 người và con kỳ đà. Thiệt là ức quá mà, mà làm gì được đây >”< Ôi thôi tức !

–         Karth nè, bạn may mắn lắm đó, Henry tốt lắm!

–         Uh, tui biết!

–         Henry giảng bài toán dễ hiểu lắm, lại tận tình nửa.

–         Uh – “Tui không quan tâm ==!”

–         Henry còn đưa Tiff về nửa, chu đáo lắm!

–         Hả?

–         Henry đưa Tiff về…Bửa đó học về trễ, Henry đưa Tiff về. Tiff có kể với mẹ Tiff về Henry, nên mẹ Tiff cũng quý Henry lắm, mời Henry ăn cơm nửa.

–         Hả?

–         Mẹ Tiff còn bảo Tiff với Henry đẹp đôi lắm. Í…xin lỗi, không có gì!

–         …

–         Karth mệt rồi, Karth về nha.

–         Để Henry đưa Karth về.

–         Sao vậy, hai người về hết bỏ tui hả??? Huhu, không chịu đâu.

–         Để Karth về. Karth mệt rồi.

–         Hay Karth về đi, để Henry ở lại nói chuyện với Tiff xíu được không?

–         “Trời ạ, trơ trẽn quá, thiệt hết chịu nổi” – Karth về!

–         Hey, Karth, Karth…– Henry chạy theo !

–         Ở lại với Tiff đi – Tiff níu lại.

–         Tiff sao vậy, sao lại nói những chuyện như thế!

–         Tiff chỉ kể ý là Henry tốt thôi mà!

–         Trời ạ, Tiff làm Karth buồn kìa!

–         Tại Karth suy nghĩ lung tung mà!

–         Sao không suy nghĩ lung tung được! Thiệt là, sau này Tiff giữ ý dùm Henry chút!

–         Sao vậy >”< HENRY, HENRY…!

–         KARTH, KARTH, ĐỢI VỚI!

–         …

–         Sao  vậy?

–         Sao trăng gì?

–         …

–         Ngốc ạ, Tiff chỉ nói vậy thôi. Quả thật là Henry có đưa Tiff về, nhưng để con gái về một mình cũng đâu tốt. Chỉ là nhiệm vụ của một ban cán sự lớp thôi.

–         Biện minh!

–         Ngốc, nếu Henry thích Tiff, Henry đã không chạy lại đây!

–         Xạo!

–         Nói sao mới tin đây!

–         Không tin.

Henry nắm lấy tay Karth, dúi vào tay nhỏ một hộp quà.

–         Gì đây?

–         Mở ra đi!

–         …

–         Tại sao lại là chữ H

–         Thì để Karth luôn có Henry bên cạnh

–         Ai cần!

–         Không cần thì thôi, đưa lại đây!

–         Không đưa!

–         Không đưa thì đeo vào đi!

–         Đeo thì đeo. :”)

–         Bày đặt – Henry ký nhẹ vào đầu Karth

–         Đau >”

–         Biết đau mới ký!

–         Hứ, đồ đáng ghét!

–         Đáng ghét mà có người thương ý!

–         Ai vậy ta?!?

–         Ai biết ai biết!!! – Ngốc ạ sẽ chẳng ai thay thế ngốc được đâu, nhưng mà tin Henry nhé, phải tin tưởng thì mới dài lâu được chứ !

–         Ai mà tin được! >:D

–         >:D

Trời hôm nay vẫn thế, hay vui hơn vì Sài Gòn vẫn còn một đôi yêu nhau.

MsLinhVo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s