Series Định Mệnh [p3]

1. Lệch múi giờ đến 14, 15 tiếng, nhưng mà lại cực kỳ thú vị. Kiểu như khi lên máy bay thì đồng hồ điểm 11h trưa, lúc xuống máy bay là lúc kim giờ chỉ 14h chiều. Cảm giác như rất gần vậy. Như chưa bao giờ rời đi. Như có thể quay trở lại bất cứ lúc nào…

Ánh Linh nhớ cái ngày Duy Phong đi, lúc ấy cô tự hỏi, bay xa chắc mệt lắm. Giờ cô cũng đi, cũng biết. Duy có 1 điều cô không biết. Tại sao anh lặng tăm, tại sao anh lại để cô lại một mình? Tại sao anh lại không cho cô 1 lý do? Tại sao?

Phải chăng anh đã thay lòng? Phải chăng anh đã không hiểu cho nỗi niềm của cô? Phải chăng anh cảm thấy phiền khi cô cứ thăm hỏi? Rằng cô phiền? Rằng anh bận rộn với cuộc sống mới?

Ừ thì cũng phải thôi. Ngày cô sang Canada, cô mới hiểu cái cảm giác của 1 kẻ tha phương. 1 du học sinh từ châu Á may mắn với cơ hội nơi Tây Phương. Cô hiểu cái cảm giác khác biệt về ngôn ngữ, về giờ giấc làm việc, về trăm nghìn thứ tiền phải lo, về trăm ngàn deadline phải hoàn thành cho kịp.

Nhưng chẳng lẽ anh không hiểu? Yêu xa, kẻ ở lại luôn là người phải chờ đợi. Là kẻ luôn phải nặng lòng. Tại sao phải là cô cả? Ngày ấy anh tặng cô dòng tin rằng anh không thể liên lạc với cô nữa. Ngày ấy, anh buông tay cô âm thầm lặng lẽ không lý do.

Ngày ấy…

Những dòng suy nghĩ miên man làm Ánh Linh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay? Trong tiềm thức cô tự hỏi điều gì đã lôi kéo những ký ức của Duy Phong quay lại, cho cô cảm lại được sự hạnh phúc của tình yêu ngày trước, nhưng cũng tặng kèm với những xót xa ngày chia li. Tim cô thắt lại.

“We are flying through a storm cloud. For your safety, please put on your seatbell!” *Ting-đèn báo dây an toàn bật sáng*

Ánh Linh giật mình. Cô ghét máy bay mỗi khi qua mây bão, ghét như ghét ngồi tàu lượn cao tốc ấy.

…Hồi trước, Duy Phong rất thích trò chơi cảm giác mạnh.

2. Đêm nhạc ở M.T.V mở màn bằng một bài hát khá sôi động. “Thôi quên đi bao nhiêu ưu tư quên đi đừng lo gì. Vui lên đi bao nhiêu đam mê vui lên hơn nữa đi. Lung ling lung linh trong đầu. Ta bay lên bay lên theo muôn màu. Ước muốn đang trào dâng từ trong chiêm bao…”

Tim Duy Phong tự dưng thắt lại. “Bay lên trên mọi người rồi…” Beat nhạc đập mạnh quá hay tiềm thức ai đang nhớ người cũ. “Rồi nhẹ nhàng lại bay lên theo nụ cười rạng ngời bay lên cao.” Tại sao đâu đó nơi đây anh vẫn nhớ cô. Từng góc phố nơi Sài Thành nhộn nhịp như đầy ấp nụ cười, ánh mắt của cô. Anh tự hỏi ngày đó anh đã nghĩ gì mà buông tay cô. Cô đã làm gì sai? Trong giây phút, anh không còn nhớ nỗi cái khoảng thời gian anh phải chật vật với cuộc sống bên Mỹ, nơi xứ người. “Oh Oh Oh Oh Oh Oh oh…Oh Oh oh…Ta về trong mơ về trong mơ.” Anh tự hỏi điều gì đã mang những ký ức về Ánh Linh quay lại. Lúc này đây, trong anh chỉ còn mỗi hình ảnh của cô. Anh nhớ cái con nít trong tiếng cười lớn của cô, nhớ cái tinh tế trong suy nghĩ của cô, nhớ cái híp mắt khi cô vui, và nhớ cả đôi gò má hồng khi anh có cử chỉ lãng mạn. Nhớ nhất cái lúc cô bỏ chạy khi anh bắt cô phải đi tàu lượn cao tốc với cô.

…Hồi trước, Ánh Linh sợ lắm trò chơi cảm giác mạnh.

“Dạ cho hỏi anh tìm ai ạ?” – từ lúc vào trong M.T.V đến giờ, Duy Phong cứ mải miết với dòng suy nghĩ mà quên mất là phải đi tìm thằng bạn chí cốt để nó còn có vinh hạnh được đem con bạn gái ra “khè” cái thằng năm xưa được cho là nhiều cô gái đeo đuổi nhất đây mà. “Anh tìm bạn, Nhật Minh,” Duy Phong nói. “Dạ vâng ạ, anh ấy đã đặt bàn ở góc bìa phải, nhưng ảnh chưa tới. Mời anh lối này ạ,” Cô tiếp viên trả lời. “Cám ơn em.”

Đồng hồ chỉ đúng 8h. Phong thái của một người làm việc cho tập đoàn nước ngoài. Nhưng Duy Phong cảm thấy khó chịu. Anh ghét cái cảm giác phải ở một mình lúc này. Những bài tình ca được hát lên. Có những chia li, có những hội ngộ. Có nước mắt, có niềm vui. Cớ sao lòng anh giờ này trống trãi quá. Anh có cảm giác như cái khoảng trống ấy, như rộng ra…lở loét lên…sau những giờ anh dùng công việc để vùi lấp. Ngày ấy, anh cứ nghĩ có sự nghiệp là có tất cả. Ngày ấy anh nhận ra anh không thể để tình yêu làm phiền giấc mơ của anh. Giấc mơ trở thành một kỹ sư thực thụ, được xây dựng bao công trình vĩ đại cho nhân loại. Anh mong mình sẽ là người vẽ nên tòa nhà cao nhất thế giới. Anh còn mơ, anh sẽ làm điều đó cho Việt Nam. Anh mãi bay, mãi bay, bay theo guồng công việc, bay theo những dự án, những deadline. Và anh thấy cô phiền. Nước mắt con gái phiền. Sự nhớ nhung cũng phiền nốt. Rồi một ngày anh mệt mỏi với những cú điện thoại làm mất hàng giờ đồng hồ của anh. Những cuộc gọi nhỡ cứ tăng dần, tăng dần. Anh quyết định sẽ làm tất cả để mua thời gian cho anh. Cái giá là tình yêu một người con gái…

Anh gửi cho cô dòng tin, không ngần ngại, chần chừ. “Xin lỗi em, anh không thể ở bên em lúc này. Tạm biệt em” và anh dừng liên lạc. Với anh, đó là dòng chữ mà anh đã suy nghĩ rất lâu, lựa chọn rất kỹ từ ngữ để không làm tổn thương cô. Với anh, điều đó là tốt nhất cho cả hai. Anh tự nhủ với lòng, anh sẽ không trách cô, nếu cô có bến bờ hạnh phúc mới. Vì với anh, lúc đó, hạnh phúc chính là đam mê kiến trúc mà anh theo đuổi.

Anh trách mình vô tình. Anh tự hỏi giờ cô đang nơi đâu? Ngày ấy việc anh làm có khiến cô đau? Cô đa cảm lắm. Chắc chắn cô đã khóc.

Suy nghĩ đuổi theo suy nghĩ. Chạy thành một vòng lẩn quẩn với mớ câu hỏi và sự trách móc bản thân…

3. “Tại sao anh lại đối xử với em như thế?” “Ánh Linh à, anh đang phải chạy theo tương lai. Anh không có thời gian cho em đâu!” “Nhưng em cần anh, anh đâu phải ở cạnh em. Em chỉ cần được nghe giọng nói anh thôi. Không cần phải mỗi ngày. Chỉ cần anh đừng im lặng. Đừng biệt tăm.” “Anh xin lỗi, nhưng anh nghĩ điều đó là tốt nhất cho cả hai lúc này. Anh cần thời gian theo đuổi công việc của mình.” “Tốt nhất cho cả hai hay tốt nhất cho anh?”

“We are flying through a storm cloud. For your safety, please put on your seatbell!”

Ánh Linh giật mình quay lại với hiện tại. Cô mong được câu trả lời. Được lời giải thích từ anh. Dù chỉ là trong mơ.

Hình bóng anh 5 năm trước lại hiện về…ám ảnh cô. Cô bật khóc…giữa đêm, trên không trung cách mặt đất 30,000 feet…giữa một đám mây bão…

“Hey are you ok?” – một người con trai bên cạnh chìa túi đựng khăn giấy hình chú Panda bị sổ mũi. “I know that the plane may be scary sometimes, but everything will be alright.” Cậu con trai tiếp lời.

Ánh Linh bật cười, “I am ok. Don’t worry!” cô dừng lại đôi chút, “That’s so cute!” Cô rút ra một miếng khăn giấy, chấm nước mắt, lau nước mũi rồi cười, “Thanks…”

“I am William!” “Linh” “Is it L-y-n-n?” “Nope, L-i-n-h, it’s a Vietnamese name, mean a little bell!” “Haha, my name means the sun of Vietnam” “How, William?” “Nope, Nam Nhật!”…

MsLinhVo

Advertisements

One response to “Series Định Mệnh [p3]

  1. Pingback: Series Định Mệnh [p2] | Memories Cargo·

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s