Series Định Mệnh [p4]

Xin lỗi mọi người T^T Em ngu toàn diện về Mỹ, nên em xin cho Ánh Linh qua Vancouver để dễ viết. Cũng như qua series này, em xin truyền tải tình yêu của em dành cho một trong những thành phố đáng sống nhất trên thế giới. :)

I fall in love with this city after my summer here.

1. Vancouver chào đón cô với ánh nắng ấm áp. Cô đã ở Việt Nam đủ lâu để giờ đây cô trở nên hờ hững với mặt trời ở Vancouver. Mệt nhoài sau 14 tiếng bay, mắt cô lim dim với mái đầu nghiêng tựa vào cửa sổ xe, và đôi môi khép hờ như chưa muốn kể cho cô bạn cùng phòng về chuyến đi của mình.

Chắc biết bạn mình mệt, nên Lê Ngọc cũng không nói gì. Trên xe, hương bánh pizza nhiều phô mai và dứa ngào ngạt. Lê Ngọc biết Ánh Linh mê lắm, cái vị thanh mát của dứa trong pizza, làm cho món ăn bớt béo ngán. Lê Ngọc còn biết, sau 14 tiếng bay và một bữa ăn sáng hờ, thì cô bạn cùng phòng của mình đã mệt lả và đói meo. Chu đáo. Đó là tính từ mà Ánh Linh thường hay dùng để tả Lê Ngọc. “Pizza thơm quá, cám ơn bà nha.” “Có gì đâu. Tốt nhất là có quà cho tôi.” Lê Ngọc im lặng một chốc, “hôm nay nghỉ, đồ đạc để mai dọn. Bà còn phải tường trình cho tôi thời gian bà bỏ tôi về Việt Nam đó!” Ánh Linh cười, mắt nheo lại khi nhìn những giọt nắng vàng của mùa hè. “Ừ, thì cũng thú vị.”

2. Duy Phong gối đầu trên bắp tay rắn rám nắng của mình, anh không ngủ được. Đôi mắt anh mở to nhìn trần nhà được trang trí với những họa tiết cổ điển với nét chấm phá đương đại cùng những nhánh kéo dài hướng ra phía cửa sổ. Trăng hôm nay sáng quá, bầu trời ráo quảnh hứa hẹn sẽ còn nắng nóng dài cho đất Sài Gòn này. Duy Phong trở mình. Anh nhớ tới buổi hẹn của anh với thằng bạn chí cốt ban nãy, và cuộc nói chuyện trong đó.

Tay anh giờ đang vắt lên trán như bắt cho óc anh phải làm việc một cách cực lực. Anh tự hỏi tại sao lại trùng hợp như thế. Cứ như định mệnh vậy, rằng anh phải gặp lại Ánh Linh, anh phải xin lỗi cô, và anh phải bù đắp cho những tổn thương mà cô đã phải chịu đựng…vì anh. Trăng đêm nay sáng quá. Và anh biết, anh sẽ phải làm gì sắp tới.

Đó có lẽ là quyết định táo bạo và mạo hiểm nhất mà anh đã từng đưa ra, nhưng anh tin, đây là lúc anh phải tỉnh táo nhất và đây là lúc anh tìm thấy phần còn thiếu trong anh.

Anh muốn có tất cả. Thành công và…tình yêu. Danh vọng, tiền tài, địa vị, đỉnh cao trong ngành kiến trúc…và trái tim người con gái ấy.

day_night_by_kyuubiphantom-d34c4yk

3. Lê Ngọc rót nước ép táo vào trong cái tách hình Hello Kitty yêu thích của Ánh Linh trong lúc chờ đợi lò nướng hâm nóng lại chiếc bánh pizza hương vị Hawaii, cô cũng tranh thủ rót cho mình ít cafe pha sữa ít béo.

Ánh Linh nằm dài trên ghế salon phòng khách, lia qua lia lại mấy kênh truyền hình quen thuộc và mắt cứ muốn nhắm hít lại vì còn chưa quen múi giờ. Rồi cô chợt bật cười, “Này Ngọc, bà có biết trong chuyến bay vừa rồi tôi đã gặp một điều rất thú vị không?” “Tôi không biết tôi có nên nghe không nữa, thêm một ý tưởng nào cho công việc thì tôi treo cổ mất.” “Mấy cái chuyện xây dựng hình ảnh tôi đã nghiên cứu sơ lược từ trước khi về Việt Nam rồi, đi nghỉ mát thì cũng phải cho tôi nghỉ chứ chị hai.” “Vâng thế là chuyện gì, chị kể em nghe.”

“Are you Vietnamese?”

“That’s a weird question, well, I guess I am not. I am Canadian.”

“Haha, your name is Nam Nhật.” Ánh Linh nheo mắt nhìn anh con trai ngồi cạnh mình, áo thun Converse trắng đơn giản với quần jeans Levi, giày Converse dòng Chuck Taylor All Star đen, không che mắt cá. Nhìn người con trai vừa chìa ra “túi-đựng-khăn-giấy-hình-Panda-sổ-mũi”, cô lại bật cười.

“Are you laughing at me?” Nam Nhật bắn cho cô ánh nhìn nghi ngờ xen vài tia khó chịu.

“No, not at all. I mean, thanks, thanks for the tissue, and the Panda is cute.”

“My cousin in Ho Chi Minh city made it for me. You see, there is a strap, so I can hang it on my bag shoulder strap, and have tissue wherever I go.” Nam Nhật tinh nghịch khoe.

“Oh my, she is so thoughtful. So you are Vietnamese. Eh?”

“Haha, yes, yes indeed. So you have been in Canada long enough to, “eh” me, eh? Haha”

Và rồi họ nói chuyện, chuyến bay như ngắn lại và những khoảnh khắc trôi qua dường như vui vẻ và thoải mái hơn. Ánh Linh không còn ngợp thở với những ám ảnh về quá khứ, về Duy Phong. Ít nhất là ngay lúc ấy. Chuyến bay dài cùng với những cú sốc bất thường của máy bay đã đủ làm cho cô gái trẻ mệt mỏi rồi, cô không cần thêm khó chịu trong lòng. Những chủ đề ngẫu nhiên về quê hương rồi sở thích, rồi du lịch, rồi âm nhạc đã làm cho hai con người trẻ tuổi này cảm thấy dễ chịu hơn. Họ đã hứa là không công việc. Và trong Ánh Linh, một bông hoa nhỏ đã nở, một nụ cười sáng lên và bầu trời có một ít tia sáng. Cô thấy nhẹ nhàng hạnh phúc.

Nam Nhật cười, nụ cười nhìn thật hiền, như kiểu “tôi biết cô đang buồn, nên tôi làm cô vui, và tôi cũng vui khi làm như thế”. Anh hỏi Ánh Linh số điện thoại. Cô rút sấp giấy note in hình tháp Eiffel từ trong sổ tay của mình ra, rồi lướt bút viết. Chữ của con gái, tất nhiên là nữ tính, có phần điệu đàng, và chung quy là đẹp. Cô không quên ghi tên mình ở dưới, “Ánh Linh.” “Em không cho anh business card à?” Ánh Linh giật mình, “Sao anh chuyển xưng hô lẹ vậy! Theo đúng phép lịch sự, anh phải kêu em bằng chị, xưng tôi chứ,” Ánh Linh lém lỉnh. “Haha, số điện thoại anh đây” Nam Nhật đưa cho Ánh Linh tấm giấy Post It có số điện thoại của anh. “Anh không cho em business card à?” Ánh Linh nhanh nhảu, “Cám ơn anh.” “Anh làm gì có business mà cho em card, ăn không ngồi rồi thôi. Haha!” Nam Nhật nháy mắt.

“Là vậy đó. Tính ra nói chuyện anh ta cũng thú vị!” “Haha, làm cô nàng đỏng đảnh này của tôi cười là được rồi. Khổ sao không ai rước đi cứ để tôi phải chăm thế.”

4. Duy Phong không còn tỉnh táo được nữa. Mọi thứ xung quanh anh như chao đảo. Đứng trước mặt anh lúc này, không ai khác là Thanh Ngân. “Anh Phong…” Thanh Ngân ngạc nhiên, không giấu được sự xúc động. “Anh…”

“Bạn trai cũ của em à?” Nhật Minh kéo tay Thanh Ngân lại, nghi ngờ. “Không! Bạn trai của Ánh Linh.” “Ánh Linh là ai?” “Người đã làm cho bạn thân của em phải khổ sở bao năm trời,” mặc kệ câu hỏi của Nhật Minh, Thanh Ngân lấy lại vẻ bình tĩnh. “Là sao? Anh không hiểu.” Nhật Minh thản thốt. Ngay lúc này đây Duy Phong vẫn còn hồn xiêu phách tán. Anh đâu tin được, thằng bạn thân chí cốt của mình lại dắt về cô chị em của người yêu cũ. Cuộc sống bất ngờ vậy đó.

“Thì ra là vậy.” Nhật Minh trút một hơi thở dài sau khi nghe Thanh Ngân kể về chuyện tình của Ánh Linh. “Nhưng em không thể trách thằng Phong được.” “Tại sao không? Cái lý do chia tay quá ngớ ngẩn. Linh nó có làm gì sai đâu?”

“Giờ Ánh Linh đang ở đâu vậy?” “Anh hỏi làm gì? Nó không cần anh phải quay lại tìm nó hay làm phiền cuộc đời nó đâu,” Thanh Ngân đanh đá nói. “Anh muốn xin lỗi. Ánh Linh dạo này thế nào rồi?” “Tốt nghiệp đại học. Có việc làm. Sống tốt. Và đặc biệt là không còn khóc vì anh.”

“Thì ra cô bạn thân ở Canada mà em nói là chúng ta sẽ qua thăm hai tháng sau là Ánh Linh à.” “Vâng ạ.”

“Hai tháng sau, hai người qua thăm Ánh Linh à?” “Ừ, tôi rủ ông hồi sáng đó.” “Cô ấy vẫn còn độc thân à?” Duy Phong hỏi. “Ừ thì thế tôi mới rủ ông đi để giới thiệu. Mà coi bộ giờ khỏi giới thiệu rồi,” Nhật Minh dừng đôi chút, “thế cũng hay đấy, tình cũ không rủ cũng tới. Hai người coi như có duyên rồi.”

“Duyên gì. Em không muốn cho anh ta đi cùng,” Thanh Ngân quả quyết. “Anh đã mở lời mời, đã thế, đi hay không là quyền của ảnh. Tình cảm của Linh hay Phong thì là do họ quyết định chứ em. Biết đâu cô bạn thân của em cũng đang chờ đợi thằng bạn thân này của anh thì sao. Em con nít quá!”

“Tôi phải suy nghĩ đã. Dự án lớn mới được giao. Chắc tôi chưa đi liền được,” Duy Phong nói, “Hay em cho anh cái địa chỉ nhà của Linh, hay số điện thoại cũng được, anh sẽ tự đi tìm.”

“5 năm trước anh bỏ người ta cũng chỉ vì cái sự nghiệp vớ vẩn của anh. Tôi không cho, nếu muốn thì đi ngay bây giờ. Không thì anh cứ theo đuổi sự nghiệp mà quên Ánh Linh đi.”

 

— Cover photo: http://kyuubiphantom.deviantart.com/art/day-night-188683292

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s